Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, nhà thơ Tố Hữu đã viết " Trường Sơn đông nắng, tây mưa. Ai chưa đến đó như chưa rõ mình".

 

 

Còn bây giờ, hình như, nếu chưa đến được Trường Sa sẽ cảm thấy cuộc đời mình còn thiếu điều gì đó. Được đến một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 – đó chính là sự may mắn và hạnh phúc. Nhất là đối với mình, chắc khó còn có dịp nữa, vì ở cơ quan còn bao nhiêu anh em đang náo nức "xếp hàng chờ".

Lúc chào cờ trên đảo Trường Sa lớn, nghẹn lời và ứa nước mắt không hát được Quốc ca. Nhìn xung quanh, nhiều người cũng như vậy.

Và cho đến hôm nay, ấn tượng nhất với tôi là 14 đứa trẻ trên đảo Trường Sa lớn. Cách đây hơn 3 năm, khi đi báo cáo tại các đơn vị chuyên đề "Tình hình Biển Đông và các chủ trương, giải pháp của ta", tôi có nói về trường hợp công dân đầu tiên của đảo ra đời với sự giúp đỡ trực tiếp của các bác sĩ  bệnh viện 175 từ đất liền. Bây giờ găp mặt, thấy cháu gái này mạnh khoẻ, xinh xắn, cùng các anh chị tham gia biểu diễn văn nghệ thật mạnh dạn, tự tin, khi về nhà ngồi trong lòng mẹ tiếp khách từ đất liền ra mà miệng thì liên tục đòi mẹ cho chạy ra ăn kem. Nơi đảo xa, cuộc sống vẫn bình thường và bình yên như thế.

Lại nôn nao chờ dịp được lên nhà giàn DK1/20 để trao 12 lá thư của các em đoàn viên nữ tại Công ty cổ phần Cầu Tre cho các chiến sĩ.

Phải đi được như thế này mới cảm nhận được rõ hơn và sâu sắc hơn lời dạy của ông cha "Biển Đông vạn dặm giang tay giữ. Nước Việt muôn năm vững trị bình".