1. Biển Đông làm nóng Diễn đàn Shangri-La 2015

 

Được Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London, Anh tổ chức bắt đầu từ năm 2002, đến nay, Diễn đàn Shangri-La đã trở thành một kênh đối thoại thường niên quan trọng, góp phần bổ sung cho những hoạt động của Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF). Cũng như những kỳ hội nghị gần đây, với số lượng đông đảo các đoàn tham gia (26 quốc gia) cũng như chương trình nghị sự đề cập đến những vấn đề nóng nhất hiện nay của khu vực, Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 năm nay một lần nữa đem lại những cảm xúc trái chiều, đặc biệt là vấn đề Biển Đông.

 

Trung Quốc ngụy biện về chủ quyền lãnh thổ

 

Hội nghị đối thoại gồm 9 phiên (4 phiên toàn thể và 5 phiên đặc biệt). Nội dung tập trung vào các chủ đề liên quan đến những thách thức an ninh, nguy cơ khủng bố mới, thách thức an ninh an toàn hàng hải, phòng tránh xung đột leo thang, các hình thức hợp tác an ninh ở châu Á. Tuy nhiên, vấn đề Biển Đông đã làm “nóng” hội nghị.

 

Tại diễn đàn Shangri-La 2015, ngày 31/5, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc ngang ngược nói rằng: “Tình hình trên Biển Đông nói chung là hòa bình và ổn định, và không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tự do hàng hải”. “Trung Quốc tiến hành hoạt động xây dựng trên một số đảo và bãi đá ngầm trên Biển Đông là vì mục tiêu tăng cường chức năng, điều kiện sống và làm việc của đội ngũ đồn trú tại đó”.

 

Ông Tôn Kiến Quốc còn nói thêm rằng, ngoài việc đáp ứng yêu cầu quốc phòng cần thiết, những đảo nhân tạo còn giúp Trung Quốc tăng cường thực hiện những trách nhiệm và cam kết quốc tế liên quan đến tìm kiếm cứu hộ trên biển, phòng chống thảm họa, nghiên cứu hàng hải, theo dõi khí tượng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tàu bè qua lại, hoạt động đánh bắt thủy sản.

 

Chuyên gia hải quân Li Jie cho biết, với việc cử Đô đốc Tôn Kiến Quốc tới Shangri-La 2015, Bắc Kinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc biện minh về hoạt động bồi đắp và xây dựng trái phép 2 tháp hải đăng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

Thực tế tại hội nghị cho thấy, ông Tôn Kiến Quốc đã giải thích quanh co khiến cho dư luận thất vọng và càng không hiểu nổi cách hành xử của một quốc gia được gọi là “nước lớn có trách nhiệm”.

 

Đấu khẩu “nảy lửa”

 

Giới quan sát cho rằng, tất cả các bài phát biểu của các nước tại diễn đàn đều quan ngại về an ninh ở Biển Đông, nhất là những hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Trong đó có nhiều tham luận “nảy lửa” khiến Trung Quốc khá lúng túng.

 

– Mở đầu phiên thảo luận, dưới tiêu đề: “Mỹ và những thách thức đối với an ninh châu Á – Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng: Việc “biến những bãi đá ngầm thành sân bay không thể tạo ra tuyên bố chủ quyền” cho Trung Quốc, nhưng nó đang phá hoại an ninh trong khu vực, ông kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy các phương pháp ngoại giao để giải quyết những căng thẳng trong khu vực tranh chấp này.

 

Washington “cực kỳ lo ngại” về quy mô xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và hoạt động quân sự hóa những đảo này, cho rằng những hoạt động của Trung Quốc sẽ dẫn đến nguy cơ “những tính toán sai lầm hoặc xung đột” trong khu vực Biển Đông.

 

Ông Carter đã đưa ra tuyên bố 3 điểm: “Một là, yêu cầu dừng ngay và vĩnh viễn hoạt động xây cất nhân tạo, phản đối việc quân sự hóa trên biển; Hai là, khẳng định sẽ tiếp tục các chuyến bay tuần thám và triển khai tàu tuần tra ở những vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép; Ba là, cảnh báo Trung Quốc là họ đã đi quá xa các thông lệ và giao ước quốc tế”.

 

– Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cũng nhấn mạnh, Trung Quốc cần hành xử như một cường quốc có trách nhiệm, các quốc gia cần thực hiện các hành động dựa trên luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc ép buộc các nước khác theo yêu cầu của mình, đồng thời phải tìm cách giải quyết các tranh chấp dựa trên các biện pháp hòa bình.

 

– Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã cùng quan điểm với Mỹ và nhiều nước khác lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

 

– Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cũng bày tỏ quan ngại những căng thẳng ở Biển Đông có thể làm thay đổi cân bằng quyền lực ở khu vực, qua đó nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng một cấu trúc an ninh tổng thể. Ông cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc sớm hoàn tất Bộ quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

 

– Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Australia và Nhật Bản đã thống nhất nêu đề nghị: “các bên tự kiềm chế, dừng những hoạt động xây dựng, có những biện pháp làm giảm căng thẳng và tránh những hành động gây hấn có thể làm leo thang căng thẳng, kêu gọi chính phủ các bên làm rõ và củng cố những tuyên bố chủ quyền phải tuân thủ luật pháp quốc tế”.

 

Mỹ cũng đưa ra kế hoạch thể thúc đẩy tổ chức hội nghị đa phương, kêu gọi chấm dứt việc quân sự hóa ở Biển Đông, đồng thời củng cố mối quan hệ quân sự – quốc phòng với các đồng minh và đối tác khu vực tạo đối trọng với các quốc gia muốn biến giấc mộng độc chiếm Biển Đông thành hiện thực. Đồng thời, tái khẳng định chiến lược tái cân bằng ở châu Á, Mỹ sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực để “có an ninh, cơ hội trỗi dậy và thịnh vượng”. Theo đó, Mỹ sẽ viện trợ 425 triệu USD cho các quốc gia Đông Nam Á để giúp các nước này tăng cường năng lực hải quân thông qua những cuộc tập trận chung và cung cấp khí tài quân sự.

 

Theo chiều ngược lại, Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội, Đô đốc Tôn Kiến Quốc qua bài phát biểu được chuẩn bị sẵn với quan điểm: “Chúng tôi đang thực thi chủ quyền của mình. Vì thời gian hạn chế, nên tôi không thể giải thích rõ thêm”.

 

Một số đại biểu tham dự cho rằng, Mỹ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nhất định để đạt được đồng thuận trong chính quyền Obama về cách thức phản ứng với kế hoạch xây đảo nhân tạo hiện nay của Trung Quốc trên Biển Đông. Gần đây, đã có một số động thái cứng rắn hơn từ phía Washington. Tuy nhiên, để điều này phát huy hiệu quả thì Mỹ cần phải tiếp tục duy trì các hành động đó để các nước trong khu vực ghi nhận cam kết đảm bảo tự do hàng hải, hòa bình và ổn định trong khu vực của Mỹ. Một khi các nước trong khu vực tán đồng Mỹ làm vậy, sẽ có thêm nhiều nước sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như Australia. Ngoài ra, Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng cần phải tích cực hơn nữa.

 

Giới chuyên gia đánh giá, Diễn đàn Đối thoại Shangri-La 2015 có những tuyên bố thẳng thắn đáng kể từ các bộ trưởng phát biểu tại diễn đàn; trong đó có rất nhiều cuộc thảo luận về vấn đề Biển Đông. Vì thế, việc sớm hoàn tất và tiến tới ký kết COC giữa ASEAN và Trung Quốc thực sự là vấn đề cấp thiết trong tình hình hiện nay.

 

Sự tham gia của đoàn Việt Nam

 

Tại Đối thoại Shangri-La 2015, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòngdẫn đầu đoànViệt Nam tham dự Đối thoại. Đoàn Việt Nam đã lắng nghe một cách hết sức có trách nhiệm tiếng nói của tất cả các quốc gia có liên quan về nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, đoàn cũng có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề nhằm trao đổi ý kiến xung quanh các vấn đề đang nổi lên, như vấn đề xây dựng phát triển, vấn đề chiến lược và can dự của các nước lớn hay vấn đề Biển Đông.

 

Thông qua tiếp xúc, chúng ta đã bày tỏ quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước xung quanh những vấn đề mà thế giới và khu vực đang quan tâm. Tại cuộc tiếp xúc song phương với đoàn Trung Quốc, hai bên đã bàn những giải pháp cụ thể để thực hiện những cam kết của hai bộ trưởng quốc phòng đã thống nhất trong giao lưu quốc phòng vừa qua. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất những nội dung như nghiên cứu chiến lược chung, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và trong một số nội dung khác hai bên cũng đạt được sự thống nhất. Hai bên cũng đã bàn về việc chuẩn bị để tháng 9/2015, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng tại Hà Nội,  đóng góp thực chất vào việc tăng cường mối quan hệ hai nước, song đồng thời cũng để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề trên biển.

 

Về vấn đề Biển Đông, đoàn Việt Nam đã đề cập một cách thẳng thắn, trung thực, trên tinh thần xây dựng với đoàn Trung Quốc về những quan ngại liên quan đến vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh, những vấn đề này cần phải được giải quyết tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng đã có đề xuất mang tính chất xây dựng, trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

 

Cuộc tiếp xúc song phương với Philippines “rất thú vị” bởi cùng thời điểm này, Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines đang chơi bóng chuyền chung ở đảo Song Tử Đông. Dù sự giao lưu của hai lực lượng hải quân ở Trường Sa còn rất nhỏ, nhưng ý nghĩa lại rất tốt đẹp, khẳng định rằng, Việt Nam và Philippines có tuyên bố chủ quyền trên vùng Trường Sa, song vẫn duy trì được mối quan hệ rất tốt đẹp, hòa bình, ổn định.

 

Ngoài ra, với các nước khác, đoàn Việt Nam cũng trao đổi các vấn đề song phương. Trong các cuộc tiếp xúc này, tất cả các nước đều hỏi ý kiến Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Đoàn Việt Nam cũng nêu lại những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước xung quanh vấn đề này. Đoàn Việt Nam cũng khẳng định, Việt Nam  hết sức kiên định trong những vấn đề có nguyên tắc, song cũng hết sức kiềm chế, không làm tình hình trở nên nóng hơn nữa.

 

2. Tổng thống Philippines thăm Nhật Bản: Từ mối lo chung đến lợi ích chung

 

Diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Biển Đông nóng lên do các hoạt động xây dựng trái phép đảo nhân tạo cùng mưu toan thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển (ADIZ) của Trung Quốc, chuyến công du Nhật Bản 4 ngày của Tổng thống Philippines Benigno Aquino từ ngày 2 đến 5/6/2015 được đánh giá là nhằm siết chặt liên minh trong khu vực.

 

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Philippines tới Nhật Bản diễn ra chưa đầy một tháng sau khi hai nước tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên. Đây cũng là cuộc gặp mới nhất trong hàng loạt chuyến thăm của lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á tới Nhật Bản trong những tháng gần đây.

 

Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Aquino và Thủ tướng Shinzo Abe, lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương với tư cách là những đối tác chiến lược. Hợp tác quân sự sẽ là lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình nghị sự.

 

Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Tổng thống Aquino và Thủ tướng Abe có thể sẽ nhất trí bắt đầu khởi động các cuộc đàm phán ký kết một hiệp định về chuyển giao thiết bị quốc phòng. Tổng thống Aquino chứng kiến lễ ký thỏa thuận Tokyo chuyển giao 10 tàu tuần tra mới cho Manila. Ngoài ra, Tokyo và Manila cũng đang cân nhắc đến loại máy bay tuần tra P3-C và thiết bị radar như những mặt hàng chuyển giao tiềm năng.  

 

Mối lo chung

 

Tuy nhiên, khía cạnh được giới phân tích quốc tế quan tâm nhiều nhất là những lo ngại của hai nước liên quan đến những nỗ lực của Trung Quốc hòng thay đổi hiện trạng ở Biển Đông cũng như khả năng hợp tác giữa Philippines và Nhật Bản nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế.

 

– Với Philippines:

 

Tuyên bố của Tổng thống Philippines Aquino ngay trước khi đặt chân đến Tokyo đã hé mở chủ đề trọng tâm chuyến thăm “Cần dùng pháp trị để giải quyết công bằng vấn đề chủ quyền. Về điểm này, lập trường của Nhật Bản và chúng tôi tương đồng. Chúng tôi trông đợi Nhật Bản – nước đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề đảo Senkaku, trong tương lai cũng duy trì bước đi thống nhất với Philippines”.

 

Tháng 4/2015, tàu tuần duyên của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp. Philippines tuyên bố sẽ không nhượng bộ Trung Quốc, bất chấp những khác biệt to lớn về khả năng quân sự của hai bên.

 

– Nhật Bản:

 

Nhật Bản đang thúc đẩy các mối quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á, vốn chia sẻ quan ngại chung về an ninh và tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế trước các hành vi khiêu khích của Trung Quốc. Tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á cũng là mục tiêu lớn trong chính sách đối ngoại của Tokyo nhằm khẳng định vị thế tại khu vực địa chiến lược này. Cuộc gặp giữa ông Abe và ông Aquino ở Thủ đô Tokyo là mới nhất trong hàng loạt các chuyến thăm Nhật Bản của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong những tháng gần đây. Tháng 5/2015, Thủ tướng Abe và Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã hội đàm và nhất trí tiến hành đối thoại hợp tác chuyển giao thiết bị quốc phòng và công nghệ. Tháng 3/2015, Thủ tướng Abe cũng có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo.

 

Sự xích lại gần nhau giữa Philippines và Nhật Bản là bước đi tất yếu khi cả hai chia sẻ những quan ngại chung về tham vọng bành trướng lãnh thổ – lãnh hải của Trung Quốc, đe dọa lợi ích quốc gia của mỗi nước.

 

3. Chiến lược ngoại giao “roi nhỏ” của Mỹ ở Biển Đông

 

Thời gian qua, vấn đề Biển Đông trở nên khá "nóng" trên diễn đàn quốc tế, nhất là khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ đưa ra những lời lẽ được cho là cứng rắn nhất kể từ trước tới nay về tranh chấp biển đảo trong khu vực. 

 

Chiến lược gia, Giáo sư James Holmes của Học viện Hải quân Mỹ đã đưa ra nhận xét rằng, Mỹ hiện sử dụng chiến lược ngoại giao "roi nhỏ" để cản phá Trung Quốc. Chiến lược này nêu ra 5 biện pháp cụ thể, trong đó nhiều biện pháp dường như đã được áp dụng thử nghiệm trong thời gian qua, có tác dụng kiềm chế và ngăn cản Trung Quốc trở thành thế lực lấn át sức mạnh của Mỹ và các nước khác ở khu vực Biển Đông.

 

Biện pháp đầu tiênlà sử dụng tàu chiến không quá mạnh để khỏi bị coi là khiêu khích nhưng là loại tàu hiện đại và cơ động nhất để Trung Quốc không có cách nào lấn át được.

 

Biện pháp thứ hailà sử dụng lực lượng mà ở Mỹ gọi là "phòng vệ quốc gia".

 

Biện pháp thứ balà triệt để sử dụng video và mạng lưới báo chí để vạch trần "bộ mặt thật" của Trung Quốc trước công chúng quốc tế.

 

Biện pháp thứ tư là đối phó nhanh với kiểu tuyên truyền của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đó là Trung Quốc luôn nhanh chóng tìm lập luận để chứng tỏ rằng nước này đúng còn các nước khác sai trong vấn đề chủ quyền biển đảo.

 

Biện pháp thứ nămlà phô diễn chiếc "roi to" ở đằng sau để đối phương phải dè chừng khi bị phạt bằng "roi nhỏ".

 

Giáo sư James Holmes cho rằng, các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc cũng có thể áp dụng các biện pháp trên một cách linh hoạt tùy theo điều kiện kinh tế quốc phòng và vị trí địa lý chính trị của mình. Theo ông, "roi to" của Mỹ là lực lượng tàu chiến và vũ khí hùng hậu, còn "roi to" của các nước có thể là sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhắm vào Trung Quốc.

 

Theo Giáo sư Geoffrey Till (người Anh), chiến lược hải quân của Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân sức mạnh và sự đối đầu Mỹ-Trung sẽ là một trong số những điểm chính của thế kỷ 21. 

 

Ngoài chuyện xây dựng hệ thống quốc phòng và đèn biển trên các đảo chiếm được ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), Trung Quốc còn có kế hoạch làm kênh đào ở rẻo đất ở miền Nam Thái Lan gần Malaysia, khiến người ta ngay lập tức nhớ đến sức mạnh của đế quốc Pháp và sau này là các cuộc chiến của Anh và Israel ở Kênh đào Suez, hay sức mạnh của Mỹ liên quan đến Kênh đào Panama.

 

Đối với Mỹ, sức mạnh trên biển quyết định sự sống còn của một quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt là vị trí cường quốc. Do đó, không có gì khó hiểu khi chính phủ của Tổng thống Barack Obama vào cuối nhiệm kỳ ngày càng tỏ ra kiên quyết hơn với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. 

 

(Nguồn Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố tổng hợp từ Thông tấn xã Việt Nam và các báo)