Những thuận lợi và thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân
Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân luôn được khẳng định qua các kỳ đại hội của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 khóa X khẳng định: “Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp” (1). Tiếp đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa X đến Đại hội VIII, Đại hội IX, Đại hội X, Đại hội XI và Đại hội XII của Đảng, Đảng ta luôn xác định xây dựng, phát triển giai cấp công nhân toàn diện cả về số lượng và chất lượng để bảo đảm vai trò tiên phong và đủ sức đảm trách vai trò lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn mới của dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (2). Kiên định mục tiêu và lý tưởng xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với việc chúng ta phải giữ vững và tăng cường bản chất công nhân của Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. Do vậy, việc nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị cho công nhân luôn được Đảng quan tâm, nhất là trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ giai cấp công nhân còn nhận thức chưa đầy đủ về giai cấp mình, về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình trong sự phát triển của dân tộc.
Sau 30 năm đổi mới, đặc biệt là trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc về số lượng và chất lượng, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của đất nước. “Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; có nhiều cố gắng để phát huy vai trò và lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng” (3).
Tuy nhiên, việc giáo dục chính trị tư tưởng cho giai cấp công nhân còn đứng trước nhiều thách thức.
Thứ nhất, các đơn vị, doanh nghiệp trong nước chủ yếu mới tập trung chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở thành thứ yếu, chưa được quan tâm đúng mức.Tiền lương, thu nhập từ lâu luôn là vấn đề bức xúc hàng đầu, trong khi tiền lương tối thiểu chỉ đáp ứng được gần 65% mức sống tối thiểu thì đó cũng đã là sự cố gắng không nhỏ của nhiều doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp hiện mới tập trung vào cải thiện đời sống vật chất cho công nhân và mặc dù các bữa ăn giữa ca của công nhân đã có nhưng phần lớn đạm bạc. Hầu hết các xí nghiệp cũng chưa có xe đưa đón công nhân, chưa có nhà cho công nhân ở thuê, chưa xây dựng được các cơ sở văn hóa, giải trí cho công nhân… Chương trình “Mái ấm Công đoàn” phát động từ năm 2010 đã hỗ trợ 14.687 gia đình đoàn viên, công nhân nghèo hoàn thành việc xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở, bình quân mỗi gia đình được hỗ trợ từ 10 đến 15 triệu đồng. Tuy nhiên, vấn đề nhà ở cho công nhân vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, cung chưa đáp ứng đủ cầu. Ngay cả chế độ an sinh xã hội với công nhân cũng chưa được thực hiện tốt. Mặc dù doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp một phần phí bảo hiểm cho người lao động nhưng việc thực thi chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp còn trốn tránh trách nhiệm, không mua bảo hiểm cho công nhân hoặc nợ đọng đóng bảo hiểm xã hội. Có thể thấy, do còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hầu như chưa quan tâm thích đáng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công nhân.
Thứ hai là, ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa có tổ chức Công đoàn nên việc bảo đảm về quyền lợi chính trị cho công nhân chưa được quan tâm. Khảo sát cho thấy, 81% công nhân cho rằng công đoàn là chỗ dựa đáng tin cậy, sẵn sàng đứng ra bảo vệ, bênh vực lợi ích chính đáng cho người lao động (4). Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp không muốn có các đoàn thể ấy, e sẽ trở thành lực lượng đấu tranh với chủ, trong khi quy định muốn đấu tranh phải thông qua Công đoàn. Việc chưa có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và chi hội phụ nữ cũng như sự hoạt động chưa hiệu quả của các tổ chức cơ sở đảng ở một số doanh nghiệp đã khiến nhiều công nhân phải chịu thiệt thòi, không những không được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, tay nghề mà cả về chính trị, tư tưởng.
Thứ ba, tự bản thân người công nhân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc được nâng cao trình độ chính trị. Công nhân Việt Nam đang hình thành hai tầng lớp rõ rệt: một bộ phận nhỏ được đào tạo chính quy, dài hạn, có trình độ khoa học – kỹ thuật cao hay lành nghề đã có được đời sống vật chất và tinh thần khá. Một bộ phận lớn còn lại chỉ được đào tạo ngắn hạn, thậm chí chỉ là lao động giản đơn chưa qua đào tạo, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thống kê cho thấy, trong số lao động được đào tạo chỉ có 10% là đào tạo nghề và 15% là đào tạo dài hạn (5). Đa số những người này chỉ mong muốn được cải thiện về thu nhập để nâng cao đời sống vật chất.
Thực tế ở một số khu công nghiệp, mức thu nhập của người lao động quá thấp; hầu hết lại chưa có nhà ở, phải ở nhà trọ với những điều kiện sống thấp kém. Trong khi phải sống trong những khu nhà trọ không bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, diện tích chỉ từ 2-3 m2/đầu người, vài chục công nhân phải dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm…, 30% công nhân lo lắng về điều kiện ăn ở không bảo đảm sức khỏe, khi ốm đau không có thuốc chữa bệnh; 17% phải mắc nợ; 27% bức xúc về môi trường, điều kiện làm việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe; 17% bức xúc về chậm lương, nợ lương và 14% bức xúc về quy định, phạt lương bất hợp lý, 42% công nhân bức xúc trước các tiêu chuẩn về tăng lương, tiền thưởng quá khắt khe, khó phấn đấu (6), thì nhu cầu được quan tâm giáo dục về chính trị tư tưởng trở thành thứ yếu.
Thứ tư, việc tuyên truyền, giáo dục, trang bị những hiểu biết về lý luận chính trị cho công nhân trong thời gian dài chưa được Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm thỏa đáng. Đa số công nhân chưa được học tập lý luận chính trị. Trước tác động gay gắt của mặt trái kinh tế thị trường, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, tư tưởng, ý thức chính trị của đội ngũ công nhân, nhất là thế hệ công nhân trẻ dễ bị tác động. Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài gần như thiếu vắng tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn nên càng làm trầm trọng thêm sự thiếu hiểu biết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các tổ chức đảng, đoàn thể chưa thu hút được đông đảo công nhân tham gia. Theo điều tra của Viện Công nhân và Công đoàn, chỉ có 18,83% số công nhân tham gia vào các tổ chức Đảng, Công đoàn là 74,19% và Đoàn Thanh niên là 32%. Như vậy, sự giác ngộ của một bộ phận công nhân về địa vị của giai cấp mình còn hạn chế, ý thức chính trị không cao, thậm chí hoài nghi, dao động, thiếu tin tưởng, không tha thiết với nghề nghiệp. Về phía các tổ chức đảng, đoàn thể cũng chưa tạo dựng được lòng tin với công nhân, người lao động, chưa xây dựng được các phong trào thu hút sự tham gia của lực lượng công nhân.
Một số giải pháp cơ bản trong thời gian tới
Để đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề sau:
Một là, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển công tác nghiên cứu giai cấp công nhân Việt Nam và thế giới vào giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là công nhân.
Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, sự phát triển của doanh nghiệp phải đi đôi với cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động.
Ba là, đổi mới, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự là chỗ dựa, là “người bảo vệ” cho công nhân lao động.
Bốn là, đổi mới nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập và giảng dạy lý luận và phương pháp công tác tư tưởng sao cho phù hợp với đối tượng công nhân. Đặc biệt, công tác giáo dục, công tác tư tưởng cần hướng vào giáo dục đạo đức, phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên là công nhân.
Năm là, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch./.
—————————-
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr. 43
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 80
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Sđd, tr. 44
(4) Thông tin nghiên cứu về công nhân, công đoàn, số 8, 12-2013
(5) Nguồn nhân lực Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Con số và sự kiện, số 3-2009
(6) Điều tra của Viện Nghiên cứu dư luận xã hội năm 2011