Phán quyết của PCA được đưa ra giữa lúc tư lệnh Hải quân Trung Quốc cảnh báo người đồng cấp phía Mỹ về khả năng những cuộc chạm trán giữa hai bên tại Biển Đông có thể leo thang thành xung đột, truyền thông Nhà nước Trung Quốc đưa tin. Cảnh báo được phát đi sau khi một tàu khu trục tên lửa của Mỹ áp sát các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp phi pháp, trong động thái được Washington khẳng định nhằm thực thi tự do đi lại.
Trong thông cáo ngày 29/10, PCA khẳng định có quyền tài phán với 7 trong số 15 nội dung Philippines khiếu nại chống Trung Quốc, bao gồm cả khiếu nại về tính hợp pháp theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đối với tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên cái gọi là đường 9 đoạn. Thông qua những đường nét đứt mơ hồ trên bản đồ của mình, Bắc Kinh quả quyết có chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có những tuyến hàng hải huyết mạch, và khoảng 1/3 lượng dầu mỏ được giao dịch trên thế giới chuyển qua.
Các nhà phân tích tin rằng, quyết định của PCA ngay lúc này đã đặt Trung Quốc vào thế bất lợi, bởi nó có thể khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền khác có hành động tương tự. Nhà nghiên cứu cấp cao Ian Storey, đến từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á, khẳng định một chiến thắng cho Philippines cũng là một chiến thắng gián tiếp cho các bên tuyên bố chủ quyền khác.
Với việc bác bỏ quyền tài phán của PCA, Bắc Kinh đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ kết luận nào của cơ quan này, do họ tin rằng PCA không có quyền tài phán đối với các tranh chấp chủ quyền.
Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 30/10 khẳng định, Trung Quốc năm 2006 đã đưa ra tuyên bố dựa trên những ngoại lệ được phép chọn lựa theo Điều 298 của UNCLOS, trong đó khẳng định không quốc gia nào được đơn phương khởi động tiến trình pháp lý về giải quyết tranh chấp chủ quyền khi chưa có sự đồng ý của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc từ chối xuất hiện tại tòa sẽ hủy hoại hình ảnh của Trung Quốc, khiến họ trở thành người không tuân thủ luật pháp quốc tế.
Việc Trung Quốc không hiện diện tại các phiên điều trần cũng không ảnh hưởng tới quá trình phân xử, quy định của UNCLOS nêu rõ. Trong khi một phán quyết có tính ràng buộc pháp lý với tất cả các bên sẽ được PCA đưa ra vào khoảng giữa năm 2016.
Lí lẽ của Trung Quốc bị PCA bác bỏ
Trong phán quyết của mình PCA khẳng định đã xem văn bản khẳng định lập trường, được Bắc Kinh công bố tháng 12/2014 như lời tự biện hộ của họ với quá trình phân xử, dù không tham gia.
Văn bản này khẳng định Philippines tìm cách giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với các bãi đá tranh chấp, và vạch ra các biên giới trên biển tại Biển Đông. Tuy nhiên, PCA khẳng định những khiếu nại của Philippines “phản ánh tranh chấp giữa hai quốc gia liên quan đến việc diễn giải hoặc áp dụng” UNCLOS.
“Sau khi rà soát các khiếu nại của Philippines, tòa bác bỏ những tranh luận được nêu trong văn bản thể hiện lập trường của Trung Quốc, rằng tranh chấp của các bên là về chủ quyền đối với các đảo tại Biển Đông, và do vậy nằm ngoài quyền tài phán của tòa”, thông cáo viết.
“Tòa cũng đã bác bỏ tranh luận được nêu trong văn bản thể hiện lập trường của Trung Quốc rằng tranh chấp của các bên thực chất là về việc vạch ra một biên giới trên biển giữa họ, và do đó bị loại trừ khỏi quyền tài phán của tòa, căn cứ trên một tuyên bố Trung Quốc đưa ra năm 2006”, PCA khẳng định.
PCA cũng bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng, việc Philippines đơn phương khởi kiện đã vi phạm quy trình giải quyết tranh chấp theo UNCLOS. Lập luận của Bắc Kinh rằng Manila chưa thực hiện đối thoại song phương đầy đủ về các tranh chấp trên Biển Đông, trước khi tìm đến các biện pháp pháp lý cũng bị PCA bác bỏ. “Tòa xác định Philippines đã tìm cách thương lượng với Trung Quốc, và lưu ý rằng luật pháp quốc tế quy định rõ rằng không yêu cầu một quốc gia phải tiếp tục đàm phán sau khi họ kết luận rằng đã vận dụng hết mọi khả năng để đạt được một giải pháp qua đối thoại”.
Và trái với khẳng định của Trung Quốc, PCA cũng bác bỏ lập luận của Bắc Kinh rằng, việc các cơ chế giải quyết tranh chấp khác, cũng như những thỏa thuận song phương Philippines đã ký kết với Trung Quốc khiến Manila không được phép tìm kiếm sự phân xử theo UNCLOS và do đó PCA không có quyền tài phán.
Trong văn bản thể hiện lập trường của Trung Quốc, những cơ chế giải quyết tranh chấp và thỏa thuận song phương này bao gồm: Tuyên bố chung của Trung Quốc – Các quốc gia Đông Nam Á về Ứng xử của Các bên tại Biển Đông (DOC), một loạt tuyên bố chung giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến giải quyết tranh chấp qua đối thoại, và Hiệp ước về Hữu nghị và Hợp tác tại Đông Nam Á, cũng như Công ước về Đa dạng sinh học.
Phán quyết nêu rõ, “Tòa nhận thấy rằng nhiều cuộc bàn thảo và tham vấn của các bên đã không giải quyết được toàn bộ các vấn đề tranh chấp ở mức độ cụ thể như được thể hiện trong khiếu nại của Philippines. Điều này là có thể dự đoán và không cấu thành sự cản trở đối với các tuyên bố của Philippines”.
Và với những lí do nêu trên PCA đã chấp thuận thụ lý các khiếu nại của Philippines, bác bỏ lí lẽ của Trung Quốc. PCA đã cho Philippines thời hạn từ 24 – 30/11/2015 để nêu ra các luận điểm chống lại Trung Quốc trước tòa.
II. AMMD KHÔNG RA TUYÊN BỐ CHUNG VÌ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
Hội nghị ADMM+ với sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN và 8 đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ được tổ chức từ năm 2006 đến nay là một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 đối tác (ADMM+) diễn ra từ ngày 3 đến 5/11 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã lần đầu tiên trong lịch sử không ra được bản tuyên bố chung vì những bất đồng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến việc đưa vấn đề Biển Đông vào bản tuyên bố.
Đối đầu trong hội nghị
Các quan chức ngoại giao cho biết, Mỹ và Nhật Bản đã tìm cách đưa vấn đề Trung Quốc bồi đắp trái phép và quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông vào tuyên bố chung của hội nghị ADMM+. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tàu chiến USS Lassen của Mỹ vừa hoàn thành chuyến tuần tra bảo vệ tự do hàng hải vào phạm vi 12 hải lý quanh đá Subi, nơi Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo.
Bắc Kinh đã tuyên bố rõ rằng, họ không muốn vấn đề Biển Đông được thảo luận trong hội nghị diễn ra ở Malaysia. Tuy nhiên, khi hội nghị diễn ra, nước chủ nhà Malaysia đã đồng ý đưa những từ ngữ có đề cập đến Biển Đông vào bản tuyên bố cuối cùng.
Trong một cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu chiến tuần tra bảo vệ tự do hàng hải gần những đảo nhân tạo phi pháp mà Trung Quốc bồi đắp trên Biển Đông. Đáp lại, ông Thường nói rằng Trung Quốc có những “ranh giới” trên Biển Đông mà nếu Mỹ vượt qua, Bắc Kinh sẽ có hành động để “bảo vệ”.
Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, tuyên bố này của ông Thường Vạn Toàn sẽ không phải là thứ răn đe Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông trong tương lai, theo AFP.
Vận động hành lang
Phát biểu sau khi Malaysia thông báo về việc không ra bản tuyên bố chung của hội nghị, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ khẳng định, chính Trung Quốc đã vận động hành lang một số nước Đông Nam Á không chấp nhận bất cứ từ ngữ nào liên quan đến Biển Đông trong văn kiện.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng chiến thuật vận động hành lang để gây sức ép buộc một hội nghị cấp cao của ASEAN không ra được tuyên bố chung.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào tháng 7/2012 cũng đã lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của khối không ra được bản tuyên bố chung vì những bất đồng liên quan đến vấn đề Biển Đông. Theo các quan chức ngoại giao, Trung Quốc đã gây sức ép và vận động nước chủ nhà Campuchia bác bỏ bất cứ đề xuất đưa vấn đề Biển Đông nào vào dự thảo tuyên bố chung. Trong hội nghị ADMM+ lần này, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay một số nước ASEAN “cảm thấy không phù hợp” khi đề cập đến vấn đề Biển Đông trong một tuyên bố chính thức.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại đổ lỗi cho “một số nước nhất định” bên ngoài Đông Nam Á đã khiến hội nghị ADMM+ không ra được tuyên bố chung. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng các nước này “tìm cách gây sức ép đưa những nội dung không liên quan vào bản tuyên bố chung”.
(nguồn Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố tổng hợp từ
Thông tấn xã Việt Nam và các báo)